- Phá cho ta!
Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, hữu quyền giơ lên, thẳng nghênh cự chưởng rơi xuống giữa không trung!
- Không biết tự lượng sức mình!
Lâm Quảng Sâm khẽ nói, hắn một chưởng này là dùng ba phần lực mà thôi. Ở trước khi không có được bảo vật, hắn còn không muốn cho Lâm Lạc chết mất, để ngừa vạn nhất.
Bùm!
Nắm tay Lâm Lạc đón nhận cự chưởng do chân nguyên lực hình thành kia!
Ầm ầm chấn động, không khí lập tức tạo thành một đạo gợn sóng, đột nhiên hướng bốn phía bắn đi. Ba ba ba, bốn phía đá vụn kích bay, vài cây gỗ lớn bằng cánh tay tức thì bị kình khí bốn phía sinh sinh bẻ gẫy!
Đầy trời tro bụi bay xuống, Lâm Lạc ngạo nhiên sừng sững!
- Không có khả năng!
Lâm Đông Lưu cũng bất chấp trên mặt bị cát đá kích bắn đánh cho đau nhức, tất cả biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi, giống như ngu dại mà nhìn xem Lâm Lạc.
Tiểu tử này rõ ràng ngăn được một kích của Cương Khí Cảnh cường giả! Cho dù Lâm Quảng Sâm không có sử dụng toàn lực, vậy cũng không phải võ giả Bạo Khí Cảnh có khả năng chống cự ! Chẳng lẽ Lâm Lạc đã tiến vào Cương Khí Cảnh rồi?
Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng!
Tiểu tạp chủng này mới đột phá Bạo Khí Cảnh bao lâu, đâu có thể nào nhanh như vậy đã đột phá Cương Khí Cảnh! Bảo vật. . . Đúng, nhất định là bảo vật trên người tiểu tạp chủng này, có thể ngăn cản được một kích của Cương Khí Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/488136/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.