Thật sự là yêu nghiệt a! Còn vẻ mặt bình thản, tựa hồ là chuyện đương nhiên, làm cho Lâm Đa Lộc cũng có xúc động muốn nhảy lên đánh một trận.
Người khác muốn cầu một lần giác ngộ cũng là vô cùng gian nan, nhưng tiểu tử này thì tốt rồi, giác ngộ với hắn mà nói căn bản chính là chuyện thường ngày, hơn nữa thời gian dài đến làm cho người đố kỵ phương đến đỏ mắt!
Lâm Đa Lộc phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu cười nói:
- Lão phu lần này tới, là muốn truyền thụ ngươi pháp quyết đồng thời sử dụng vài món pháp khí! Bất quá, hiện tại lão phu cũng hoài nghi ngươi có phải đã biết hay không!"
Lâm Lạc không khỏi khẽ giật mình nói:
- Võ giả không phải chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí sao?
- Ai nói cho ngươi biết võ giả chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí?
Lâm Đa Lộc hỏi lại, chứng kiến bộ dáng giật mình của Lâm Lạc, rốt cục có loại cảm giác hòa nhau thượng phong, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có thời điểm không biết rõ !
Lâm Lạc nhướng mày:
- Vậy tại sao chưa từng có nghe nói qua có võ giả nào đồng thời sử dụng vài món pháp khí?
- Ngốc tiểu tử!
Lâm Đa Lộc cười to, duỗi ra một ngón tay nói:
- Ngươi cho rằng pháp khí là cải trắng sao, ai còn có thể có vài món?
Lúc này Lâm Lạc mới tỉnh ngộ, pháp khí trân quý dị thường, mỗi gia tộc cũng chỉ có nhân tài địa vị tôn sùng mới có tư cách có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/488370/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.