Một quyền!
Bùm!
Nắm tay đánh vào trên thân đao, lập tức đem trường đao sinh sinh đánh bay, Mộ Dung Bạch kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh bay, ở giữa không trung chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn. Hắn miễn cưỡng một cái xoay người đứng vững, toàn thân như gặp phải lôi phệ, không ngừng run rẩy.
Làm sao có thể!
Song hệ cùng tu, đột phá đến Thanh Huyền Cảnh Mộ Dung Bạch rõ ràng không phải một quyền chi địch của Lâm Lạc!
Hơn nữa nhìn bộ dạng Lâm Lạc, căn bản chỉ là tiện tay một quyền mà thôi, thoải mái như thế liền đánh bay Mộ Dung Bạch! Cái này, làm sao có thể!
- Không…
Hai mắt Mộ Dung Bạch huyết hồng, tâm niệm vừa động, Nộ Thiên Đao từ đàng xa bay trở về trong tay của hắn, hắn hai tay nắm chuôi đao, hướng về Lâm Lạc cuồng gọt mà đi.
- Lâm Lạc, hôm nay có ngươi không có ta!
Sắc mặt Lâm Lạc trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí:
- Muốn chết!
Một quyền vô cùng đơn giản oanh ra, lại mang theo tín niệm bách chiến bách thắng của hắn, thẳng oanh hướng ngực Mộ Dung Bạch.
- Dừng tay!
Lúc này đến phiên ba người Mộ Dung Khải sắc mặt đại biến, đều ra tay hướng Lâm Lạc đánh tới, muốn cứu Mộ Dung Bạch.
- Chuyện tình bọn tiểu bối, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết, chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao?
Lâm Đa Lộc cười ha ha, cùng Lâm Viễn Quang, Lâm Sương Hoa ra tay, cản lại ba người Mộ Dung Khải.
Đây là lời nói lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/488428/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.