- Như thế nào, muốn tạo phản phải không?
Tên tráng hán xé họng hét lớn.
Vừa kêu lên, nhóm người khổng lồ lập tức không còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại vẻ sợ hãi vô tận, phủ phục trên mặt đất.
- Vừa rồi là kẻ to gan lớn mật nào dám oanh kích thần sơn?
Tên kia lạnh lùng cười rộ lên, tựa hồ thật hưởng thụ cảm giác bị người kính sợ, vừa thắt chặt roi da siết cổ nữ người khổng lồ kia thở hổn hển.
Lâm Lạc cũng không phải người thích chen vào chuyện người khác, huống hồ chuyện bất bình trên đời này nơi nào cũng có, hắn căn bản không thể quản đến. Nhưng nếu đã thấy được, hơn nữa Tử Đỉnh tựa hồ có liên quan tới những cặn bã kia, hắn dĩ nhiên là cần xuất thủ.
Không đợi nhóm người khổng lồ nói chuyện, Lâm Lạc bước ra, khí tức thần vương cấp buông thả, ba ba ba, bảy người kia hoảng sợ không tự chủ được quỳ xuống.
- Ngươi…ngươi…ngươi…
Tráng hán kia nhìn thấy người duy nhất còn đứng ở đó, làm sao không biết là ai “đánh lén”, nhưng người ta không động ngón tay đã đem bọn hắn quỳ sụp dưới đất, đó là tu vi gì?
Thần vương!
Đây là người có được thực lực tuyệt thế vô song như bảy vị điện chủ!
- Giới thiệu một chút thân phận của các ngươi!
Lâm Lạc mỉm cười, nhìn bảy người kia, cũng làm cho bọn hắn cảm giác như bị tuyệt thế ác ma nhìn chằm chằm, toàn thân tuôn mồ hôi lạnh.
- Ta…chúng ta là người của Lôi Thần điện, bảy đại điện chủ của chúng ta đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665030/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.