Lâm Lạc nghiêm nét mặt nói:
- Ngài là trưởng bối của Bán Yên cùng nữu nữu, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, cung kính đối với ngài là đương nhiên!
Hắn vừa nói ra lời này lập tức làm Liễu Bán Yên đỏ bừng mặt, tuy rằng nàng biết Lâm Lạc có ý tứ với mình, nhưng ở ngay trước mặt Loạn Không chí tôn nói ra lời như vậy bảo nàng làm sao không thấy xấu hổ?
Loạn Không chí tôn không khỏi lộ ra tia mỉm cười, nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, dù chỉ cười nhẹ cũng giống như hàn băng vạn năm chảy tan, tràn ngập cơn gió mùa xuân, làm trái tim người khác không ngừng đập mạnh.
Nhưng tuy rằng nàng tuyệt đại tao nhã, lại có khí chất chí tôn tối cao, có thể ở trước mặt người khác lộ ra tình cảm thật sự là vô cùng hiếm hoi.
- Ngươi có biết lai lịch của Thôn Thiên Đỉnh không?
Nàng chuyển đề tài, nhẹ nhàng hỏi.
Liễu Bán Yên, Hư Hải Quỳnh đồng thời nghiêng tai lắng nghe, ai cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc, rõ ràng trong thiên hạ chỉ có tám kiện thần khí, tại sao lại xuất hiện kiện thứ chín.
- Vãn bối chỉ biết đây là bảo vật tổ truyền của gia tộc, nhưng thật hổ thẹn chính là danh xưng của tử đỉnh phải do người ta cố ý truyền lưu ra ngoài mới biết được!
Lâm Lạc thành thật nói.
- Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, thật khó trách không còn ai nhớ rõ!
Loạn Không chí tôn nhẹ nhàng thở dài, mày liễu nhíu lại, trong phút chốc phóng xuất ra phong tình mê người, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665041/chuong-1514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.