- Cha, cha phải báo thù cho con ah!
Nhạc Minh Huy gầy dựng lại thân thể, nhưng tổn thất thật nhiều thần huyết, sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, hướng Nhạc Tử Thạch khóc cầu nói.
- Còn ngại mất mặt chưa đủ sao?
Nhạc Tử Thạch hừ lạnh một tiếng, tay phải cuốn lấy thu con trai vào đan điền không gian, ánh mắt âm tàn đảo qua Lâm Lạc, cũng không cáo từ mấy người Liễu Bán Yên, thân hình bay tung đã bắn lên thiên không.
Thực lực…vẫn còn chưa đủ ah!
Lâm Lạc siết siết nắm tay, trong lòng bốc lên sát khí cực thịnh, nếu như hắn có đủ thực lực tuyệt đối không chút khách khí đem ác đồ như Nhạc Minh Huy oanh giết mà không chỉ cho đối phương chịu đựng nỗi khổ da thịt.
- Soái đệ đệ, không cần làm ra bộ dáng như ủy khuất, trong lòng ngươi không cam tâm, nhưng sao không nghĩ tới tâm tình lúc này của Nhạc gia phụ tử!
Nguyệt Nguyệt khanh khách cười duyên.
Nhạc gia phụ tử một người bị Liễu Bán Yên đánh, một người bị Lâm Lạc đánh, tự nhiên trong lòng càng thêm uất ức.
Nghĩ như thế trong lòng Lâm Lạc cũng thấy thoải mái rất nhiều, cười nói:
- Đi thôi!
Nhạc Thường Côn tiếp tục đảm đương dẫn đường, nhưng chưa đi được mấy bước hắn quay đầu lại nói:
- Thập cửu ca của ta từ trước tới nay lòng dạ hẹp hòi, lần này nếm thiệt thòi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đòi lại món nợ này!
Nhưng đây đúng là sự chờ mong của hắn, tốt nhất là một mình Lâm Lạc đem toàn bộ cửu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665044/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.