Ít nhất nửa canh giờ sau, Lâm Lạc mới hổ gầm một tiếng, ghé vào trên người Mã Cẩn Huyên không động đậy được nữa.
- Sư phụ, trước kia đồ nhi thật sự là sống uổng phí!
Mã Cẩn Huyên thì thào nói ra.
Tuy đây là một câu vuốt mông ngựa, nhưng Lâm Lạc vẫn là nghe tương đối thoả mãn, hắn y nguyên ở lại trong thân thể Mã Cẩn Huyên, bàn tay thì vuốt ve bộ ngực sữa kiên quyết rất tròn của đối phương, dù cho hắn đang nằm trên chúng nó.
- Khanh khách …
Mã Cẩn Huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, phát ra tiếng cười liên tiếp.
- Chuyên tâm một chút!
Lâm Lạc bất mãn nói, lúc này nàng rõ ràng còn cảm tưởng sự tình khác, thật sự là quá không "Tôn sư trọng đạo" !
- Vũ Chân luôn ở trước mặt ta bày phái đoàn sư tỷ, nhưng lần này ta lại lên làm sư mẫu của nàng, xem nàng còn đắc ý thế nào!
Mã Cẩn Huyên hiến môi thơm cho Lâm Lạc, dùng tay vuốt lên lưng hắn:
- Lòng dạ hẹp hòi.
Lâm Lạc lắc đầu liên tục, tâm tư những nữ nhân này hắn đời này là đừng muốn hiểu biết, nhưng vưu vật này ở dưới người hắn không ngừng vặn vẹo, để cho hắn hùng phong lại chấn, đại xà nhanh chóng thẳng mình, nhồi vào thân thể Mã Cẩn Huyên.
- Sư phụ, đồ nhi vừa muốn chết …
Mã Cẩn Huyên phát ra rên rỉ ỏn ẻn.
Đem tinh hoa hai ba đầu xà hoàn toàn luyện hóa, tu vi của Lâm Lạc lại có tiến bộ nhảy vọt, khoảng cách Tam Tinh Thần Vương hậu kỳ nhiều lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665077/chuong-1491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.