- Tiểu cô nương thật đáng yêu!
Nguyệt Nguyệt lập tức mắt bốc lên hồng tinh, thò tay liền hướng tiểu nha đầu ôm qua đi, nhưng tiểu nha đầu lại ở đâu chịu cho nàng thực hiện được, thân hình lóe lên đã trốn đến trên lưng Lâm Lạc.
- Người quái dị, ngươi là ai?
Sư Ánh Tuyết chống eo quát mắng.
- Thật muốn sinh một nữ nhi xinh đẹp như vậy!
Nguyệt Nguyệt hai tay ôm ở trước ngực, mắt thì nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, nào còn có một tia uy nghiêm của Cửu Tinh Thần Vương.
- Này, ngươi tựa hồ lạc đề rồi đó!
Lâm Lạc nhắc nhở.
- Đúng vậy, chỉ có một người tỷ tỷ là không sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy!
Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc vứt mị nhãn.
- Tiểu đệ đệ, có muốn lấy nữ nhân xinh đẹp như tỷ tỷ không?
Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, rõ ràng bị người xích lõa đùa giỡn!
- Người quái dị, ngươi lớn lên xấu như vậy cũng không biết xấu hổ bảo đại phôi đản lấy ngươi! Hừ, đại phôi đản là của sư tỷ ta!
Án tượng của Sư Ánh Tuyết đối với Lâm Lạc vẫn là không tệ, mà ở trong suy nghĩ của nàng, nếu như Lâm Lạc lấy Liễu Bán Yên mà nói, cái kia mọi người thực sự là người một nhà, Lâm Lạc ôm sư tỷ nàng, mà nàng thì ôm tỷ tỷ đại nhân, mọi người tất cả đều vui vẻ?
Bởi vậy, thấy đến kẻ hủy đi góc tường này, tiểu nha đầu tự nhiên là trước tiên nhảy ra phản đối.
- Nữu Nữu!
Liễu Bán Yên mặt ngọc biến hồng, không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665119/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.