Không có Thần Vương che mưa che gió, Thượng Thiên Thần cũng giống như lục bình không rễ, ở trong mưa gió phiêu diêu. Bởi vì Thượng Thiên Thần cũng rõ ràng bằng thực lực của mình căn bản không có thể sáng lập Thần Quốc, nên quyết không có cái dã tâm này. Như vậy tự nhiên hy vọng có một vị Thần Vương trấn giữ, đây là quan hệ đằng cùng la làm bạn tương sinh.
Vì vậy, Chu Phỉ Nhứ ngay cả một chút do dự cũng không có, vội vàng nói.
- Thiếp nguyện vì Thần Vương đại nhân phân ưu giải nạn. Không biết đại nhân muốn dùng quốc hiệu gì, thiếp có thể liên lạc mấy vị Thượng Thiên Thần của Băng Linh Thần Quốc, tới cho đại nhân sở dụng.
Lâm Lạc cười ha ha một tiếng nói.
- Quốc Chủ cũng không phải là ta, mà là nha đầu này.
- A…
Ánh mắt của Chu Phỉ Nhứ quét qua Sư Ánh Tuyết, không khỏi sửng sốt. Là tiểu cô nương khả ái này? Để cho một tiểu cô nương Hư Thần Cảnh ngồi lên vị trí đứng đầu Thần Quốc, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi?
- Hừ hừ hừ, không phục sao ?
Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực.
- Thần Quốc của Bổn ma vương liền gọi Đại Ma Thần Quốc, nhanh một chút tới tham bái Bổn ma vương.
Chu Phỉ Nhứ lộ ra rất là lúng túng, muốn nàng hướng Lâm Lạc thần phục đó là chuyện đương nhiên. Đây là thế giới thực lực xưng tôn, Thượng Thiên Thần hướng Thần Vương thần phục chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng tiểu nha đầu này bất quá Hư Thần Cảnh, nàng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665181/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.