- Đa tạ.
Dung Vũ Trạch hướng Lâm Lạc hơi khom lưng, sau đó đưa mắt nhìn về phía chín người mặc dù không phải là thân huynh đệ, nhưng so với thân huynh đệ còn thân hơn.
Bọn họ cũng bị một quyền cuối cùng này của Lâm Lạc oanh phá thần hồn, nếu không phải lực lượng Thần Vương cấp quá mức cường đại, bọn họ đã sớm biến mất. Nhưng cho dù như thế, cũng chỉ là để cho bọn họ kéo dài hơi tàn, sống lâu mấy hơi thở thời gian mà thôi .
Bọn họ đều nhìn đối phương, lệ khí trên mặt dần biến mất, lộ ra nụ cười bình thản.
Trên đời không có thuốc hối hận, hơn nữa mặc dù thập đại điện chủ là Thần Vương nắm giữ thời gian pháp tắc, nhưng còn không có năng lực làm cho thời gian cả Thần giới chảy ngược, cho bọn hắn cơ hội lựa chọn lần nữa.
Thân là Thần Vương, tự nhiên có đại nghị lực, đại giác ngộ, vào giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn cũng không phải là cừu hận, mà là tình nghĩa huynh đệ nồng nặc.
Nhìn nhau, mang theo mỉm cười, thần hồn của bọn họ tiêu tán, nhất nhất từ trên bầu trời té rớt, nhưng thân thể còn chưa có rơi xuống đất đã bị hóa thành bụi bậm, biến mất sạch sẽ.
Lực lượng kinh khủng cuộn trào hướng Lâm Lạc!
Đây chính là tinh hoa cả đời của thập đại Thần Vương, trong đó còn có năm tên Tam tinh Thần Vương, mặc dù không thể cùng Chủ thần khí so sánh, nhưng lập tức tràn vào trong cơ thể Lâm Lạc cũng đủ chấn thương hắn!
Hưu, hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665184/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.