Bất quá, mặc dù Tinh Điện lớn giấu giếm thực lực, cái phòng ngự trận pháp này cũng không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một kích của Thần Vương liền có thể oanh phá, đặc biệt là chỉ có lực lượng của Nhất Tinh Thần Vương.
Sơn Cốc cự chiến, vô số bụi bậm đá vụn nâng lên, cuốn lên ngọn lửa đầy trời.
- Người nào dám đến Tinh Điện càn rỡ !
Lập tức liền có mấy chục thân ảnh từ trong cốc chui ra, đều là mặt mũi giận dữ. Ngoại nhân chỉ biết là Tinh Điện có Thượng Thiên Thần trấn giữ, nhưng người Tinh Điện lại biết bọn họ là có Chín Đại Thần Vương là chỗ dựa , là thế lực cường đại nhất Thần Giới!
Bây giờ lại có người dám tới cửa quấy rối, đây không phải là động thổ trên đầu con cọp sao ?
- Di, là các ngươi…
Thấy Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Lâm Lạc có thể nói là cùng Bạch Quang Vinh Hiên đánh một trận thành danh, mặc dù đã qua gần vạn năm, nhưng người nào sẽ nhanh như vậy liền quên yêu nghiệt này?
Lâm Lạc cười một tiếng, cất giọng nói.
- Bạch Quang Vinh Hiên, còn dám tiếp tục ước hẹn ba năm kia không?
Qua một trận, một thanh âm lạnh lẻo vang lên.
- Ngươi vẫn dám trở lại? Ha ha ha, thật là muốn chết !
Hưu, bóng người chợt lóe, Bạch Quang Vinh Hiên bước ra, gương mặt như cũ anh tuấn, nhưng đồng thời cũng càng thêm âm trầm.
Ánh mắt Lâm Lạc không khỏi một ngưng trong… Thần Vương !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665188/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.