- Vậy ta liền ép ngươi đi ra !
Oanh !
Quyền phong cổ đãng, bảy đạo pháp tắc Thượng Thiên Thần Tam Trọng Thiên đồng thời lưu chuyển, hướng Nhạc Phong Vân cuốn tập đi !
Bảy đạo pháp lực cùng ra, đây cũng không phải là điệp gia đơn giản, mà là một loại chất biến hóa, một quyền này có uy lực trực tiếp xóa đi thần hồn của Nhạc Phong Vân!
Nhạc Phong Vân không khỏi con ngươi kinh hãi, hắn vừa sợ lại là không hiểu .
Rõ ràng Thần Vương đã giá lâm, tại sao Lâm Lạc còn dám ra tay? Nhưng mà Lâm Lạc nổi điên, xui xẻo là mình a !
Cùng hắn giống nhau không hiểu còn có Mã Cẩn Huyên, nàng nhìn lên nam nhân trên bầu trời, không khỏi hoài nghi quyết định mình làm ra, nếu như Lâm Lạc là một người điên, nàng sẽ rất thảm !
- Yên tâm , phu quân của chúng ta tuyệt đối không phải là người điên.
Lạc Ngưng Vân ngắt nhéo gò má của Mã Cẩn Huyên một cái, chúng nữ ở chung một chỗ lâu, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau, nàng là lây dính một tia tính tình nữ lưu manh của Thủy Doanh Tâm, cư nhiên đùa giỡn với Mã Cẩn Huyên.
Nhưng Mã Cẩn Huyên thoáng như không có phát giác, nếu chúng nữ đối với Lâm Lạc có lòng tin như vậy, chẳng lẽ người nầy có thể đối kháng Thần Vương ?
Tê…
- Hừ…
Một bàn tay đột nhiên từ bên trong lộ ra, hướng Lâm Lạc bắt qua .
Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, bành… bành, hai quyền cổ đảo, bàn tay kia nhất thời bị hắn đánh cho nát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665231/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.