Nếu không có Thời Gian pháp tắc hắn thật là quá đáng thương.
Phát xong cảm thán hắn liền lên đường, tiếp tục tìm kiếm di bảo của Hỏa Vân Thần Vương.
Hắn đoán không sai, Hỏa Vân Thần Vương quả thật đem di bảo tàng ở trong Thần Quốc vốn thuộc về hắn, mặc dù cương vực của Hỏa Vân Thần Quốc năm đó cũng vô cùng to lớn, nhưng Lâm Lạc là Thượng Thiên Thần, huống chi trong đầu có bản đồ, từng bước từng bước tới, một tòa một tòa sơn mạch so sánh xuống, cũng không cần thời gian quá lâu.
Hai mươi năm sau, Lâm Lạc đi tới một tòa Sơn Cốc u tĩnh.
Mặc dù cùng bản đồ trong trí nhớ hơi có khác nhau, nhưng cân nhắc đến năm tháng tang thương, phát sinh chút biến hóa chính là ở trong tình lý.
Chính là chỗ này !
- Con rệp phu quân.
Phong Sở Liên đột nhiên từ trong Dưỡng Tâm Hũ xuất hiện, lập tức nhào tới trong ngực của hắn, làm hắn ngọt ngào không thôi.
Cho dù đã kết làm vợ chồng mấy ngàn năm, nhưng Lâm Lạc vẫn còn bị tuyệt mỹ Nữ Vương làm thần hồn điên đảo, ôm thân thể hoàn mỹ của nàng, hương tân nhập khẩu, nhất thời để cho tiểu huynh kiêu của hắn ngẩng đầu lên, chỉa vào trên bụng Phong Sở Liên.
- Con rệp phu quân, ngoan một chút.
Phong Sở Liên liếc hắn một cái.
Lâm Lạc không khỏi nhe răng, đối mặt một tuyệt thế mỹ nhân đầu hoài tống bão như vậy, có người nam nhân nào có thể nhịn được? Hắc hắc, bất quá hắn là nam nhân duy nhất có tư cách trên đời này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665245/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.