Nếu như hắn dùng truyền tống trận, không biết Thanh Hà thần vương có nổi giận ra tay đánh nát hay không.
Thanh Hà thần vương đứng trên trời cao thật lâu không có nhúc nhích, uy áp khủng bố hiện ra, nội tâm những người ở đây hoảng sợ, sợ vị thần vương này giận chó đánh mèo.
Cũng may chỉ mấy hô hấp là Thanh Hà thần vương xé rách hư không mà đi, cả thành thị cũng khôi phục yên lặng như trước, nhưng Tư Không nhất tộc toàn bộ diệt, chuyện này lại có chấn động cực lớn.
...
Lâm Lạc cũng không biết mình ở phương nào, nhưng dưỡng tâm hũ chính là thần khí của hắn, có một tia thần thức trong đó, thời điểm lên tới Thượng Thiên Thần thì cảm ứng cũng rõ ràng hơn trước, trở thành đèn sáng chỉ đường cho hắn.
Hắn men theo phương hướng đó mà đi, tuy hắn có lực địch Thanh Hà thần vương nhưng đang ở chỗ của người ta, hắn và Thanh Hà thần vương không cừu không oán, tự nhiên không muốn quá mức chọc giận thần vương này, thẳng tới khi rời khỏi thần quốc của Thanh Hà thần vương, lúc đi tới thần quốc tiếp theo mới dùng truyền tống trận.
Đừng nhìn chạy tới hạ giới vài ngày là quay về, nhưng Thanh Hà thần quốc cách Phi Vũ Thành vô cùng xa xôi, Lâm Lạc bay dùng thời gian hai mơi năm mới về tới Phi Vũ Thành.
- Tiêu Dương!
Triệu Ngọc Phi nhìn thấy ái tử thì kích động nước mắt nhấp nhô, ôm con vào trong ngực, nhưng làm cho Sương Vô Nguyệt xấu hổ, nắm chặt góc áo không nói lời nào.
Lâm Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665259/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.