- Này, người xấu, ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem Nữu Nữu, cho rằng Bổn ma vương dễ khi dễ sao?
Sư Ánh Tuyết đối với Lâm Lạc quơ quơ nắm tay nhỏ.
- Tiểu tạp chủng, ngoan ngoãn đem nữ nhân của mình đưa lên, bản thiếu gia muốn ở trước mặt ngươi xực nàng!
Hoàng Phủ Thần Dật báo ra thân thế, cho rằng Lâm Lạc lại cường hoành cũng chỉ có cúi đầu, ngạo khí đại thiếu gia lại tới nữa.
Trong lòng Phong Quảng Uyên là không ngừng kêu khổ, hiện tại bọn hắn là đang ở một phương hạ phong, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là toàn thân trở ra, sau đó gọi đến cao thủ trấn áp Lâm Lạc, đến lúc đó muốn thế nào còn không phải tùy ý sao?
Hết lần này tới lần khác muốn vào lúc đó đi kích thích Lâm Lạc, đây không phải muốn chết sao?
Người ta đại náo một hồi lại vỗ vỗ bờ mông rời đi, Thần giới lớn như vậy, muốn tìm được một vị Trung Nguyên Thần nói dễ vậy sao!
Hắn làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Phủ Thần Dật bởi vì lúc tuổi còn trẻ nhận lấy phần lớn bạch nhãn, một khi đắc thế tính hung hăng càn quấy cực độ bắn ngược, đã không phải là hai chữ ngạo mạn có thể hình dung rồi.
Ánh mắt Lâm Lạc rét lạnh, vươn tay hướng Hoàng Phủ Thần Dật bắt tới.
- Các hạ, kính xin nghĩ lại mà làm !
Phong Quảng Uyên không có cách nào hoành thân ngăn cản, biết rõ phía trước là vũng hố cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống, nếu không vị Thượng Thiên thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665324/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.