Loại dị thú này, trong thiên địa chỉ sẽ xuất hiện một cái, chỉ có một cái sau khi chết, Thiên Địa mới có thể bao hàm dưỡng dục phát triển một cái mới ra, vĩnh viễn không có khả năng thịnh vượng, cũng vĩnh viễn không có khả năng diệt tuyệt.
Ánh mắt Lâm Lạc lãnh khốc nhìn về phía cha con Tả gia, hắn hảo ý đến trả nhân tình, phụ tử bọn hắn là dùng bán đứng hắn báo lại mình!
- Lâm thiếu gia.
Tả Nhược Hề lộ ra biểu lộ đáng thương.
- Ta cùng phụ thân chỉ là nhất thời hồ đồ, kính xin Lâm thiếu gia khai ân, tha cho chúng ta một lần!
Sắc mặt Tả Văn Trạch thì là vừa thẹn vừa giận, hắn đường đường Thượng Nguyên Thành Chi Chủ, đã từng là bá khí hạng gì, nhưng bây giờ lại dựa vào con gái đến xin mệnh, cái này để cho hắn làm sao chịu nổi? Nhưng vì tánh mạng, hắn lại không thể không nén giận, nhìn xem con gái bán đứng nhan sắc.
- Vậy sao?
Lâm Lạc giơ tay phải lên, năm ngón tay xiết chặt, lực lượng khủng bố ngưng tụ, lúc này lực lượng của Tam đại Trung Nguyên Thần hội tụ tới, lệ khí trong đó để cho hắn có loại xúc động phải dùng bạo lực.
Tả Nhược Hề hướng Tả Văn Trạch đưa mắt ra hiệu một cái, sau đó nhẹ giẫm bước liên tục hướng Lâm Lạc đi đến, một bên cởi áo nới dây lưng, dùng tư thái vô cùng uyển chuyển thoát khỏi váy dài màu xanh biếc, hiện ra một bộ áo lót tuyết trắng.
Tả Văn Trạch chậm rãi lui về phía sau, cúi đầu thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665344/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.