Liên tục chừng trăm quyền, khí tức của con hung vật này hoàn toàn biến mất.
Ba người Cổ Phong đã hoàn toàn thất thanh, bọn họ cực hạn chính là chiến thắng Trung Nguyên Thần tầng một, hơn nữa còn phải trả giá tương đối lớn, dù sao đây chính là vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Mà Lâm Lạc không chỉ vượt qua một cảnh giới lớn, lại nhảy qua một cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu như vậy để bọn hắn chỉ có thể nhìn mà than thở!
Núi cao còn có núi cao hơn!
Bọn họ nguyên bản rất có lòng tin ngày sau tất có thể siêu việt Lâm Lạc, nhưng mà gặp lại hắn yêu nghiệt như vậy, tự tin của bọn họ là hứng chịu ngăn trở nghiêm trọng. . . yêu nghiệt như vậy, ở cảnh giới tương đồng thật có người có thể chiến thắng hắn sao?
- Hừ hừ hừ, xú cóc, ai bảo ngươi dám ăn Bổn ma vương, ngay cả thủ hạ của Bổn ma vương cũng đánh không lại, kiêu ngạo cái gì chứ!
Sư Ánh Tuyết cáo mượn oai hùm nói.
Lâm Lạc thần huyết lưu chuyển, vết thương trên người lập tức vuốt lên, hắn cười nhạt nói:
- Đi, chúng ta tiếp tục tiến lên!
Vẫn là ba người bọn họ đi ở phía trước, mà ba người Cổ Phong đi ở phía sau, đại khái bọn họ cũng có trực giác đồng dạng, mới có thể lựa chọn con đường tương đồng cùng Lâm Lạc. Song phương đều không có ý bắt chuyện, cứ như vậy bình an vô sự một trước một sau hướng về một phương hướng bay đi.
Thoáng qua bảy ngày, bọn họ ở trên đường lại gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665400/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.