- Oa, người quái dị cứu mạng ah!
Sư Ánh Tuyết thét to, mà Hoàng Kim Bàng Giải ở dưới thì nhanh chóng lui ra sau, vừa đúng để cho Già La Ma bắt hụt.
Cô nàng này lại đang đùa nghịch rồi!
- Ha ha ha, ai cũng không thể nào cứu được ngươi!
Già La Ma có tự tin như vậy, đừng nhìn Lâm Lạc cùng hắn chỉ cách vài chục trượng, nhưng đầy đủ hắn bắt lấy Sư Ánh Tuyết vỗ cánh ly khai, Phong chi cốt dực của hắn có được năng lực so sánh không gian thuấn di!
Lâm Lạc thì nhún nhún vai nói:
- Nha đầu đáng ghét như vậy, ta còn đang lo tiễn đưa nàng không đi, ngươi muốn bắt ta còn cảm ơn a!
Già La Ma sững sờ, nhìn nhìn lại Lâm Lạc hai tay ôm ngực, quả nhiên không hề có ý tứ ra tay. Nhưng sau khi sững sờ, hắn không khỏi cười lạnh:
- Muốn dùng loại hư chiêu này đến lừa bịp ta, để cho ta thu tay lại sao? Mơ tưởng!
Hắn chỉ coi Lâm Lạc là cố ý làm thấp đi giá trị của Sư Ánh Tuyết, bởi vì đối phương căn bản cứu viện không kịp! Mà càng là như thế, lại càng có thể thấy được địa vị của tiểu cô nương này ở trong lòng Lâm Lạc trọng yếu bao nhiêu!
Nếm qua thiệt thòi, đều từ trên người tiểu nha đầu này đòi lại!
Già La Ma nhe răng cười lấy, với tư cách Âm Thi chi thân, hắn căn bản không có cảm giác vinh dự gì đáng nói, mà là có thù tất báo.
Sư Ánh Tuyết giận tím mặt, chỉ vào Lâm Lạc nói:
- Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665436/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.