- Tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi đánh rất vui vẻ a?
Lâm Lạc nghiến răng nói.
Tuy hắn không phải người hẹp hòi, nhưng bị một tiểu nha đầu từ trên trời giáng xuống nện vào không nói, còn bị cực kỳ tàn ác mà sửa chữa, dù là một tượng đất cũng có ba phần hỏa khí ah!
- Dân đen, ngươi muốn thế nào? Cảnh cáo ngươi ah, nếu ngươi dám đánh bản Ma Vương đại nhân một cái… ah!
Uy hiếp còn chưa nói hết, tiểu nha đầu đã bị Lâm Lạc xách lên, phản đặt ở trên đùi, giơ bàn tay lớn lên đối với mông đít nhỏ của nàng liền chụp xuống dưới.
BA~! BA~! BA~!
Tiểu nha đầu này không hảo hảo giáo huấn một phen sao được!
- Oa…
Tiểu nha đầu mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy được không ai bì nổi liền khóc đến kêu thiên đập đất, nước mắt giống như đập lớn thiếu đê, cuồn cuộn mãnh liệt, có xu thế vĩnh viễn không chừng mực.
Lâm Lạc không khỏi bật cười:
- Này, ta mới đánh ba cái, ngươi khóc cũng có nửa canh giờ rồi!
- Xú phôi đản, ngươi dám dùng tay bẩn đánh bản Ma Vương đại nhân, ngươi nhất định phải chết! Chết chắc rồi!
Tiểu nha đầu còn không chịu thua, đối với Lâm Lạc nhe răng nhếch miệng.
- Ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn mình là chết như thế nào!
Lâm Lạc liếc nhìn mông đít nhỏ của nàng, lại là một mảnh măng xào thịt vời đến.
- Oa… oa…
Tiểu nha đầu tuyệt đối là tiêu chuẩn của tiểu Ma Vương, đối với trang bức tạo thế cũng không phải tinh thông bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665615/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.