Lâm Lạc động tâm mến tài, một ngón tay điểm ra, khí tức của Cao Vân Phi lập tức hỗn loạn, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn cười ha ha, ra vẻ khinh thường nói:
- Cẩu vương tử, cái công phu mèo quào này cũng dám ra đây mất mặt sao? Nên trở về tu luyện a!
Thụ đại nhục này, có lẽ có thể cải biến tâm tính lười nhác của Cao Vân Phi thoáng một phát, từ nay về sau chuyên tâm võ đạo.
- Bổn vương tử không phục!
Cao Vân Phi miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
- Mới vừa rồi là bổn vương tử chủ quan, lại tới một lần!
Ặc, như thế nào không có phát hiện thằng này chẳng những rảnh rỗi đến bị khùng, càng là vô lại đây này?
- Lại đến một vạn lần đều là kết quả này!
Lâm Lạc thu hồi ngón tay, để cho Cao Vân Phi khôi phục năng lực hoạt động.
Tên kia nhảy dựng lên, lại hướng Lâm Lạc công tới. Nhưng kém một đại cảnh giới, Lâm Lạc lại là tồn tại so với hắn càng muốn yêu nghiệt, Cao Vân Phi lần lượt đều là bị Lâm Lạc ấn té trên mặt đất, quần áo cũng trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, tràn đầy tro bụi, bộ dáng rối bù lại có vài phần tên ăn mày.
- Sư… sư phụ!
Ngược đãi cả buổi, Cao Vân Phi đột nhiên con mắt sáng ngời, ở trước mặt Lâm Lạc quỳ xuống.
- Ngươi thu ta làm đồ đệ a!
Thằng này đầu óc là như thế nào lớn lên đây trời?
Lâm Lạc vội vàng lắc đầu:
- Ta không có hứng thú thu đồ đệ!
- Đừng ah, sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665829/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.