- Nhược Hoa, tới đây!
Nàng lạnh lùng mà mệnh lệnh.
- Sư phụ…
Nam Nhược Hoa giả trang đáng thương, trên mặt tràn đầy biểu lộ cầu khẩn.
Lâm Lạc một tay kéo Nam Nhược Hoa đến sau lưng, đối phó lão yêu bà này, dùng nhuyễn công phu căn bản vô dụng, nếu không Nam Nhược Hoa nhiều năm như vậy thỉnh cầu, ý chí sắt đá cũng phải mềm nhũn!
- Lão yêu bà nghe cho rõ, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh!
Lâm Lạc dùng biểu lộ hung hăng càn quấy đủ để cho Mai Hoa tiên tử cắn đứt răng ngà nói ra.
- Thứ nhất, về sau không được can thiệp vào sự tình của ta cùng Nhược Hoa, thứ hai, theo chúng ta cùng một chỗ ly khai Ngân Nguyệt tinh!
Hắn biết rõ Nam Nhược Hoa khẳng định không bỏ xuống được Mai Hoa tiên tử, nếu không mang theo Mai Hoa tiên tử cùng đi mà nói, nữ nhân ngu ngốc kia tám phần cũng sẽ lưu lại cùng sư phụ, dù sao Mai Hoa tiên tử đem nàng nuôi lớn, trao tặng nàng một thân tu vi, phần nhân tình này nàng sao có thể vứt qua một bên?
Nếu bình thường vậy thì thôi, nhưng Ngân Nguyệt thú tùy thời có khả năng tỉnh lại, Nam Nhược Hoa tự nhiên muốn cùng sư phụ đồng hội đồng thuyền rồi.
Mai Hoa tiên tử cũng sắp muốn giận điên lên, tiểu tử này rõ ràng dám đối với nàng trắng trợn hạ mệnh lệnh, thực cho mình là hạ giới Chi Chủ sao?
Nhưng còn không có đợi nàng quát tháo, đã thấy Lâm Lạc cười hắc hắc, lại nói:
- Nếu ngươi dám nói một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665853/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.