Lâm Lạc hướng Thái Lạc đưa mắt ý bảo một cái, Thái Lạc hiểu ý, một bên điên cuồng đánh sáu Đại trưởng lão kia, một bên khiển trách quát mắng:
- Các ngươi những lão bất tử này, thân là trưởng lão, nên hảo hảo mà ủng hộ tông chủ, nhưng nguyên một đám lại muốn tạo phản. Chính các ngươi nói cái này có nên bị ăn đòn hay không?
Các trưởng lão khác thì cũng thôi, bọn hắn xác thực muốn "Tạo phản", nhưng Nhạc trưởng lão thì quá oan uổng, hắn là chưa từng có nghĩ tới muốn đuổi Tào Vân Kiếm xuống đài, trái lại muốn kết thành nhi nữ thân gia, cái này cũng bị đánh sao?
Nhưng ai bảo hắn đoạt con dâu người ta, không đánh hắn thì đánh ai?
- Mưu nghịch chính là tội lớn, niệm tình các ngươi cũng là lão nhân của Bách Nguyệt Tông, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, về sau thành thành thật thật mà phục tùng Tào bá bá. Nếu không…
Thái Lạc rất biết dựa thế, sắc mặt trầm xuống, thật đúng là có một cỗ khí thế thượng vị giả.
Mấy người Hồ trưởng lão sớm bị tát gần bất tỉnh, nào còn dám có địa phương gì làm trái, đều liên tục gật đầu. Bọn hắn ở trước mặt mọi người ra xấu hổ lớn như vậy, cho dù không có những lời này của Thái Lạc cũng không có mặt mũi đi đoạt tông chủ vị rồi.
- Tào bá bá, tiểu chất làm như vậy ngài sẽ không trách chứ?
Thái Lạc quay đầu, cung kính hướng Tào Vân Kiếm nói ra.
- Không, không có ý kiến!
Tào Vân Kiếm mở cờ trong bụng, hắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665914/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.