Trong cơ thể Lâm Lạc không ngừng phát ra tiếng chấn nổ y hệt Lôi Minh, như Hoàng Chung Đại Lữ (*Tiếng chuông vang vọng),chấn điếc tai người, để cho Nghiêm Thanh chúng nữ không không lộ ra kinh ngạc.
- Con rệp phu quân quả nhiên là nhân trung chi long, hắn đã bắt đầu rèn luyện thần thể!
Phong Sở Liên một bộ thần sắc kiêu ngạo, tựa hồ vì ánh mắt của mình mà tán thưởng.
- Không hổ là con của ta!
Nghiêm Thanh cũng không keo kiệt mà khen ngợi, nàng cũng không phải là người biết rõ khiêm tốn.
- Aii, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn rồi, về sau như thế nào hành hạ hắn đây?
Thủy Doanh Tâm thì là sầu mi khổ kiểm, nàng coi như là thiên tài rồi, nhưng gặp một người càng thêm yêu nghiệt, lại để cho nàng có loại cảm giác vô cùng biệt khuất.
- Lão thiên gia không có mắt a, như thế nào chỗ tốt đều bị đại phôi đản đoạt đi!
Đường Điềm căm giận bất bình.
Chỉ có Nam Nhược Hoa lộ ra một dáng tươi cười say lòng người, cùng có quang vinh.
Ầm ầm!
Thần tủy Tôi Thể, bên ngoài thân của Lâm Lạc dần dần sinh dị tượng, vô số Thanh Long, Phượng Hoàng,… hư ảnh các loại thần thú ở đỉnh đầu của hắn hiển hiện, đây là mảnh vỡ của Thần Đạo tổ hợp, dẫn động Thiên Địa tự nhiên phản ứng.
Lúc này nếu Lâm Lạc mở hai mắt ra mà nói, tất cả mọi người nhất định có thể chứng kiến trong mắt hắn lưu động lấy thất thải chi sắc, có loại uy áp cao hơn hết thảy hình thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665949/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.