Phương Văn Kiệt nói Hỏa Vân thần vương là bị tâm phúc cùng kẻ thù liên thủ đánh trọng thương, tổ tiên tứ đại tộc tự nhiên hi vọng người kế tục có thể thay chủ nhân của họ báo thù, bởi vậy thành tựu Thần Vương vị là yêu cầu tối thiểu. Ngay cả điểm ấy cũng không làm được thì bọn họ còn tìm người thừa kế làm gì?
Bởi vậy đừng xem cảnh giới của Mai Hoa tiên tử cao nhất nhưng nói không chừng ngay cả cửa thứ nhất cũng không thể thông qua!
Lâm Lạc buồn bực đối phương nhúng tay vào chuyện giữa hắn cùng Nam Nhược Hoa, tự nhiên đối với Mai Hoa tiên tử không có hảo cảm, nếu không hắn cũng không đến nỗi bất kính với nàng.
Trong lòng hắn nghĩ, nhưng dưới chân không hề ngừng lại, vẫn dễ dàng đi qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm trên bậc thang, đi tới bên người Thủy Doanh Tâm, cười nói:
- Đại thống lĩnh, có cần giúp một tay hay không?
Tên hỗn đản này còn dám mỉa mai nàng?
Trong lòng Thủy Doanh Tâm tức giận đến cắn răng, nhưng đi tới cửa thứ sáu trên bậc thang nàng thật giống như phải đối diện với mười mấy Tinh Vương cùng cảnh giới, áp lực lớn tới mức làm nàng không thể mở miệng phản bác, ngay cả quay đầu liếc mắt trừng Lâm Lạc cũng không làm được, chỉ có thể nghiến hàm răng oán hận.
- Oa, mệt chết ta vậy!
Lúc này Đường Điềm đã đi tới cửa thứ tám, mặt nàng đỏ lên, toàn thân đẫm mồ hôi làm ướt đẫm y phục của nàng, nhưng vẻ mặt lại thật hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665962/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.