- Thật…thật là khó chịu!
Nam Nhược Hoa lắc lắc mông, giống như đang câu dẫn Lâm Lạc.
- Thích thì kêu đi ra, làm chân thật chính mình!
Lâm Lạc cười xấu xa, có câu nói phá hư dễ dàng hơn xây dựng, Mai Hoa tiên tử bỏ ra mười năm thời gian mới có thể phong ấn nhân cách giả thuyết của Nam Nhược Hoa, nhưng Lâm Lạc chỉ cần hai ba lần thời gian hô hấp đã hoàn toàn phá hỏng!
- Lâm huynh, Lâm huynh, ngươi bỏ qua cho Nhược Hoa đi!
Nam Nhược Hoa yếu đuối cầu xin tha thứ.
- Không bỏ qua, nếu không sau này nàng sẽ hối hận, ta cũng sẽ hối hận!
Lâm Lạc phóng xuất ra cự vật của mình, cọ sát giữa hai chân nàng.
Nam Nhược Hoa mị nhãn như tơ, thân thể của nàng vô cùng mẫn cảm, chỉ chút kích thích đã khiến cho nàng ướt đẫm một mảnh, vạn phần chờ mong Lâm Lạc mạnh mẽ xâm nhập.
- Ô ô…
Nàng khó thể nhẫn nhịn, phát ra tiếng khóc ròng khe khẽ, vừa tràn ngập vui sướng, vừa hổ thẹn cho phản ứng của chính mình, vô cùng mâu thuẫn.
- Ta tới!
Lâm Lạc cắn nhẹ vành tai nàng nói.
- Á phụ đại nhân, đến đi, Nhược Hoa nhớ ngươi!
Nam Nhược Hoa chủ động nhếch lên bờ mông trắng nõn, tiên tử trong trẻo lạnh lùng lần thứ hai hóa thân dâm phụ khao khát nam nhân chinh phục.
Lâm Lạc rướn người lập tức tiến nhập vào trong một mảnh chật hẹp ấm áp. Hai người đồng thời phát ra tiếng rên khẽ, sau đó là tiếng vọng ba ba ba kịch liệt, trong phòng tràn ngập cảnh xuân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665966/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.