Trên viên cầu, một ấn ký màu đỏ lòe lòe tỏa sáng, Lâm Lạc theo bản năng khẽ động, viên cầu biến mất, mà điểm sáng kia lại phóng lớn vô hạn, biến thành một bức bản đồ.
Lâm Lạc chợt hiểu ra, viên cầu chính là Ngân Nguyệt Tinh, mà điểm đỏ là vị trí bảo tàng Âm Dương thánh giáo!
Nhưng là bản đồ được chế tạo ra mấy vạn năm trước, rất nhiều địa hình đã biến hóa lớn so với ngày xưa, dù sao cấp bậc chiến đấu Linh cảnh đã đủ làm núi cao đứt đoạn, mặt đất chìm nghỉm, thay đổi thật lớn đương nhiên là có thể lý giải.
Nhưng nếu đã có toàn bộ bản đồ Ngân Nguyệt Tinh đối chiếu, vị trí bảo tàng vẫn thật dễ dàng liền phát hiện, nằm dưới một hòn đảo ở hải ngoại.
- Lại có thể…là ở nơi này!
Triệu Ngọc Phi lộ ra nét cười khổ thoáng hiện, đối với Âm Dương Tán Nhân thật ra nảy sinh vài phần kính nể.
- Ân, đây là địa phương có lai lịch gì?
Lâm Lạc không khỏi hỏi.
- Nơi này nếu không có lai lịch, thì trên đời này thật sự không còn địa phương nào có lai lịch lớn hơn nữa!
Triệu Ngọc Phi lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, sau đó mở ra:
- Đây là Thánh Địa!
Từ sau khi Âm Dương Tán Nhân mất tích, mấy thánh mẫu vừa tìm kiếm hành tung của Hỗn Nguyên Lệnh, về phương diện khác cũng tìm kiếm chỗ của bảo khố, nếu như có thể trực tiếp tìm được vị trí, vậy căn bản không cần dùng Hỗn Nguyên Lệnh!
Nhưng Ngân Nguyệt Tinh quá lớn, suốt mấy vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/665987/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.