Nam nhân luôn hi vọng thê tử của mình đoan trang hiền thục, nhưng thê tử người khác là hồng hạnh xuất tường, tốt nhất là hồng hạnh chuyên thông đồng với chính mình.
Mặc dù Lâm Lạc không có khao khát cường liệt theo đuổi nữ sắc, nhưng trải qua kinh nghiệm với Cửu Cơ Mê Tâm trận, nội tâm của hắn đã bị khơi dậy một mặt hắc ám, nhưng hắn vẫn còn có thể khống chế tốt, không giống như Nam Nhược Hoa thường thường bị mê mang với nhân cách giả thuyết.
Nhưng ảnh hưởng vẫn vĩnh viễn lưu lại, mà Tần Vân Di vừa lúc khơi dậy một mặt hắc ám của hắn.
Đối với dâm nữ này Lâm Lạc không cần ôn nhu, yêu tiếc, đôi bên theo như nhu cầu, tận tình phóng thích hắc ám của hắn.
Là người đều có một mặt hắc ám của riêng mình, chỉ là có chút người có thể khắc chế, có chút người thì không thể, cho nên mới có kẻ điên cuồng sát nhân, có hái hoa tặc, nếu có thể chậm rãi phóng thích đi ra mà không phải một mặt áp chế, liền có thể hòa diệu được đời sống mà không làm cho tính tình mình biến hóa.
Tần Vận Di vốn có được tác dụng như vậy, Lâm Lạc ở trên người nàng tận tình phát tiết một mặt ảo tưởng tà ác của hắn, tuy rằng Nam Nhược Hoa cũng tạo được hiệu quả như thế, nhưng dù sao nàng đang bế quan, Lâm Lạc cũng không thể đi quấy rầy nàng đi?
Một đường cảnh xuân vô hạn, hơn tháng sau hai người đi tới một sơn cốc nằm trong Đại Long sơn thuộc Thanh Hỏa Vực.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666000/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.