Trong ảo cảnh Lâm Lạc cũng bị đào móc ra một mặt hắc ám, nhưng thuộc loại phạm vi có thể khống chế, không giống như Nam Nhược Hoa luôn thường xuyên bị lạc chính mình. Nhưng đã có một mặt hắc ám thì tự nhiên cũng cần phóng thích đi ra, nếu không cứ mãi áp chế sẽ gây thành quả đắng.
Lâm Lạc đối đãi với Tô Mỵ các nàng luôn luôn ôn nhu, nhưng đối đãi với tiên tử như Nam Nhược Hoa thì tuyệt không thương hương tiếc ngọc, mà càng thích đánh vào sự thanh cao của tiên tử kia, sau vài lần hoan hảo đều mạnh mẽ cầm đi lần đầu tiên của vài địa phương trên người nàng.
Miệng của nàng, sau hậu môn, thậm chí bộ ngực đầy đặn, đều biến thành mục tiêu của hắn, đem một mặt tính cách hắc ám hoàn toàn bày ra. Nhìn thấy đôi mắt đẹp mê ly, rồi lại xấu hổ lại hờn giận, Lâm Lạc có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Một năm sau, hai người vượt qua Ngân Lân Hải, cách cửa động gần thêm một bước.
Mà một năm này, Nam Nhược Hoa thay đổi rất nhiều.
Bề ngoài của nàng tuy rằng vẫn thanh lệ như trước, nhưng được Lâm Lạc không ngừng làm dịu, tự nhiên mang theo cỗ mỵ sắc mê người, đặc biệt nhân cách giả thuyết của nàng cũng không hề biến mất mà cùng nhân cách chủ yếu hoàn toàn dung hợp tới cùng nhau, trong đoan trang lộ vẻ yêu mị, là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thật hoàn mỹ.
Nam Nhược Hoa mặc quần trắng, mặt ngoài vẫn là tiên tử thanh lệ, nhưng chỉ cần vén áo lên liền có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666017/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.