Nghiêm Phi Dương nói không ngại quả thật là không ngại, chỉ cần không phải tên ngốc đều biết được Thần Đạo Quả phi phàm, muốn tranh đoạt ai cũng sẽ ra tay! Mà bọn hắn chỉ cần cung cấp đủ chỗ tốt cho Nam Nhược Hoa, để cho nàng buông tha việc tranh đoạt Thần Đạo Quả là được.
- Nam tiên tử, một Thần Đạo Quả đủ chia cho mười người cùng ăn, ăn nhiều hơn chỉ vô ích! Phi Dương có thể làm chủ, phân cho Nam tiên tử một phần!
Nghiêm Phi Dương bắt đầu lộ ra khả năng quan hệ xã hội của mình, ở trước mặt lợi ích lớn chính là khảo nghiệm trọng đại cho một đội ngũ có bị hỏng mất hay không, mà có thể thông qua hay không là phải xem năng lực của người đứng đầu đội ngũ.
- Hai phần!
Nam Nhược Hoa chỉ chỉ Lâm Lạc, trong lòng nói vị kia các ngươi có thể xem nhẹ, nhưng ta thì không thể ah!
Gian…phu…dâm…phụ!
Trong lòng mọi người nghiến răng nghiến lợi, Nam Nhược Hoa lại có thể đối đãi tốt tới mức độ như vậy đối với Lâm Lạc, ngay cả Thần Đạo Quả cũng giúp hắn tranh thủ một phần! Mà nhìn dáng vẻ, Nam Nhược Hoa cũng đầy mình đắng chát, nàng cũng không muốn làm cho người ta hiểu lầm!
Nghiêm Phi Dương lắc lắc đầu, nói:
- Nam tiên tử, việc này xin thứ cho Phi Dương không thể đáp ứng! Người này…
Hắn chỉ Lâm Lạc:
- Là phản đồ của tộc ta, tứ đại tộc cùng hắn không đội trời chung!
Lâm Lạc ha ha cười, nói:
- Đừng vội phân tang, các ngươi bãi bình được đầu quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666029/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.