Muốn nói thiên phú, thế gian thiếu khuyết thiên tài sao? Muốn nói cần tu khổ luyện, võ giả nào không phải miệt mài bế quan, võ giả càng là cảnh giới cao lại càng không dám thư giãn, càng muốn chạm đến võ đạo đỉnh phong.
Nhưng thật sự tới đỉnh phong lại có mấy cái?
Kỳ thật then chốt là thiếu phúc duyên!
Loại vận khí nghịch thiên, bình thường chỉ là ở bên ngoài đi một vòng sẽ có bảo vật tự động chạy đến, vào một nơi khỉ ho cò gáy cũng sẽ hái được linh thảo cao cấp!
Đương nhiên, vận khí tốt cũng không ý nghĩa chiến lực cao, nhưng nếu là loại trời sinh chiến sĩ như Lâm Lạc, lại có phúc duyên nghịch thiên, kia sẽ đạt được thành tựu kinh khủng.
Lâm Hồng Hoang đóng nắp bình, đồ tốt như vậy hẳn nên ở thời gian bế quan dùng, lớn nhất luyện hóa hiệu quả của Thần vật.
- Đừng quên phân cho bọn người Bao sư huynh!
Lâm Lạc lại nhắc nhở lần nữa.
Lâm Hồng Hoang suy nghĩ một chút, nguyên nhân chính là vì Lâm Lạc trọng tình trọng nghĩa, mới để hắn thu được từng chút phúc duyên! Này cũng không phải đơn thuần là vận khí, mà là tính cách, thái độ làm người của Lâm Lạc tổng hợp lại tạo thành kết quả.
- Ngươi tuyển ở chỗ này gặp mặt, là bởi vì chuyện tình Cổ Nguyên động sao?
Lâm Hồng Hoang thay đổi chủ đề, nhi tử hiếu kính đồ vật tự nhiên không cần phải nói cảm tạ gì.
Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, hắn đã từ trong miệng người thứ hai nghe được ba chữ Cổ Nguyên động rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666065/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.