Một đại hán cười ha hả, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao vót của Lạc Ngưng Vân không khỏi một trận nuốt nước bọt nói:
- Tuy rằng đại gia không có nhiều linh thạch, nhưng mấy trăm hơn một nghìn vẫn có, tiểu nương tử kia để cho đại gia chơi mấy ngày, đại gia thưởng ngươi một khối linh…
Ba!
Một tiếng giòn hưởng, đại hán kia đã bị tát một tát tai, nhưng xuất thủ không phải Lâm Lạc, mà là một thanh niên tuấn mỹ tuổi còn trẻ, bị hắn giành trước rồi.
- Hừ, dám đường đột giai nhân, còn không xin lỗi người ta!
Hắn tựa hồ giận dữ rồi.
- Nguyên lai là La gia thiếu gia!
Trong tửu lâu nhất thời nghị luận lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên này tràn ngập kính nể.
- Vâng, tiểu nhân biết sai rồi!
Đại hán vừa rồi kiêu ngạo không gì sánh được kia nhất thời trở nên ngoan như quai bảo bảo, lập tức xoay người lại, hướng Lạc Ngưng Vân nói:
- Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội phu nhân, xin phu nhân coi tiểu nhân như là cái rắm, thả tiểu nhân!
Người này thô lỗ, trong lòng Lạc Ngưng Vân nguyên bản không hờn giận, tuy được xin lỗi cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp gì, chỉ là chán ghét quay đầu đi.
- Cút!
Thanh niên được xưng là La gia thiếu gia kia lại tát một cái đi ra, mà đại hán kia cũng không dám nói một tiếng, bị đánh bay thuận thế ra khỏi tửu lâu, chật vật chạy đi, cũng không biết hắn thanh toán sổ sách hay chưa, nếu không ăn cơm bá vương này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666189/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.