Nhưng thật sự mà nói, cho dù thê tử của Lâm Lạc lại bình thường, nàng cũng sẽ tìm ra một điểm nào đó để chấp nhận, đây là yêu ai yêu cả đường đi.
Lâm Lạc không muốn chủ động xuất kích, vậy cũng chỉ có vất vả mẫu thân như nàng a!
- Của ta đâu! Của ta đâu!
Không giống ngũ nữ khác kính sợ như vậy, Đường Điềm là trời sinh từ trước đến nay liều mạng, chủ động chụp lên Nghiêm Thanh.
- Đại phôi đản mỹ nữ mẫu thân, lễ vật của ta đâu?
Nghiêm Thanh bị nàng chọc cho nở nụ cười nói:
- Ngươi liền trực tiếp gọi ta là mẹ là tốt rồi!
Nói xong, nàng đem một khỏa minh châu cuối cùng đưa tới.
- Tốt tốt, người ta sinh ra liền không còn có gặp qua mẫu thân, hiện tại rốt cục cũng có!
Công phu vuốt mông ngựa của Tiểu ma nữ làm Tô Mị các nàng cũng cảm thấy không bằng, chớp mắt liền bị Nghiêm Thanh chú ý lớn nhất.
- Minh châu này là vạn năm linh châu trong cơ thể Cổ Nguyệt Bạng (*con trai),bản thân có hiệu quả tị độc, chữa thương, trú dung dưỡng nhan. Ta lại phong vào ba đạo thần thức, có thể bảo vệ các ngươi ba lần bình an!
Nghiêm Thanh hướng các nàng giải thích nói.
Kỳ thật ở trong Hận Tuyệt Cốc, chúng nữ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Thật muốn có một ngày như vậy, nói rõ Nghiêm Thanh cũng chịu không được, thần thức nàng phong ấn cũng không có tác dụng gì.
Nhưng công hiệu trú dung dưỡng nhan lại làm lục nữ đồng thời đôi mắt đẹp sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666216/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.