Lâm Lạc liếc nhìn Bạch Hoán Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, nhân tiện nói:
- Được rồi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, nếu có lần sau, hừ…
Lần này là cáo mượn oai hùm, không có Bạch Hoán Phong tọa trấn, Hàn Triết Thao cùng lắm là vỗ vỗ bờ mông rời đi! Nhưng ở dưới Bạch Hoán Phong cường thế, Hàn Triết Thao là bị bức bách cúi đầu, Lâm Lạc cũng nên thấy tốt thì lấy, nếu không sẽ đắc tội Bạch Hoán Phong.
Mà Hàn Triết Thao có thể cúi đầu, nói trắng ra là vì Bạch Hoán Phong đủ cường đại, ở trước mặt của hắn, Hàn Triết Thao chính là một mao trùng! Lâm Lạc không khỏi nắm đấm xiết chặt, cái cảm giác áp bách khát vọng thực lực này lại ở trong lòng điên cuồng lan tràn.
Nhưng Bạch Hoán Phong là vì sao phải cố ý cùng Hàn Triết Thao gây khó dễ?
Hàn Triết Thao mặt đỏ như máu, đứng người lên quay đầu liền đi, ngay cả Lữ Hân Bảo cũng không có bắt chuyện qua.
- Hàn đại ca! Hàn đại ca!
Hàn Triết Thao này vừa đi, Lữ Hân Bảo lập tức lo lắng, vừa rồi Lâm Lạc ngay cả hắn cũng dám tát, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không nương tay, vội vàng mang theo hai nô tài của hắn đuổi theo Hàn Triết Thao chạy ra ngoài.
Bốn người này vừa đi, trong sương phòng rốt cục lộ ra vắng vẻ chút ít rồi.
- Thuộc hạ bái kiến Bạch Thống lĩnh!
Lâm Lạc hướng Bạch Hoán Phong ôm quyền thi lễ, bất kể là tu vi hay là vừa rồi đối phương tương trợ, đều đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666230/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.