Ban đêm, hắn đi vào phòng Tô Mỵ, vừa vào cửa thần thức mẫn tuệ của hắn liền phát hiện ngoại trừ Tô Mỵ trong phòng còn một người khác, nhưng còn giấu kín trong đệm chăn trên giường.
Hắn đương nhiên không tin Tô Mỵ sẽ lén lút ngoại tình – lui một bước mà nói, cho dù yêu nữ muốn ngoại tình, cũng không cần cố ý lựa thời điểm hắn về phòng mà làm đi?
- Ngốc tử, cho huynh một sự vui mừng ngạc nhiên!
Tô Mỵ nâng má, làn da trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp lúng liếng mắt nhìn hắn. Bởi vì lo lắng cho Lâm Lạc, mấy ngày nay nàng gầy hơn một ít, nhưng bộ ngực vẫn thật đầy đặn vun cao, tựa hồ muốn xé rách cả áo.
- Tiểu ma nữ, xuất hiện đi, đừng tưởng rằng làm như vậy sẽ làm ta hoảng sợ!
Lâm Lạc nhìn lên giường nói, thích chơi trò nhàm chán như vậy ngoại trừ Đường Điềm cũng không còn người thứ hai.
- Tên xấu xa, gọi ta để làm chi?
Đường Điềm cưỡi một con bạch mã một sừng đi ngang qua cửa, là do nàng đỏ mắt Bảo Bảo đại tiên có vật cưỡi thay chân nên cũng đi tìm một đầu mãnh thú – đương nhiên thú viên của Tô gia bởi vì vậy mà thiếu đi một đầu độc giác thú trân quý nhất.
Di?
Tuy rằng Đường Điềm xuất quỷ nhập thần, nhưng còn chưa tu thành thuật phân thân, nếu nàng ở bên ngoài thì người trốn tránh trên giường khẳng định không phải nàng!
- Không có chuyện của ngươi, tránh qua một bên đi!
Lâm Lạc đóng cửa sổ lẫn cửa phòng, đỡ phải bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666296/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.