Chỉ qua thời gian một nén hương, Lâm Lạc từ Tô gia đi tới trước Điền gia.
- Đứng lại, Điền gia phủ đệ, há cho xông loạn!
Cổng lớn Điền gia cao tới mười trượng, chỉ xem khí thế hùng vĩ đã đủ làm trong lòng người thường run sợ. Ở cổng lớn có mười sáu hộ vệ canh gác, đều có tu vi Minh Dương cảnh, vạm vỡ lực lưỡng.
Chỉ có tứ đại gia tộc mới có khả năng đem cao thủ Minh Dương cảnh làm người gác cổng, phải biết rằng nếu đặt tới Trung Nguyên quốc đều là tồn tại cấp bậc lão tổ.
Lâm Lạc không để ý có thể một đường đánh đi vào, nhưng thứ nhất Điền gia cũng không có thù hận gì quá sâu với hắn, thứ hai Tô Nghiễm Khai đã nhắc nhở hắn, để cho hắn tận lực đừng làm hao tổn căn cơ của Càn Nguyên quốc.
Bởi vậy hắn quyết định tiên lễ hậu binh.
Trận đánh nhất định cần phải đánh, không triển lộ một ít thực lực Điền gia đồng ý cho hắn mang Chu Ánh Khiết đi tế mộ phần sao? Về phần sẽ phải chết hay tổn thương bao nhiêu người, phải xem Điền gia coi trọng mặt mũi tới bao nhiêu.
- Lâm…Lâm Lạc!
Còn chưa đợi Lâm Lạc trả lời, trong đám hộ vệ có người nhận ra hắn, nhất thời thanh âm run rẩy, dù sao Lâm Lạc thanh danh vang lớn, tuy rằng đã vài tháng mai danh ẩn tích nhưng bức họa của Lâm Lạc đã sớm truyền khắp đế đô, những gia tộc lớn nhỏ đều từng phát qua cảnh cáo, đem Lâm Lạc liệt vào người tuyệt đối không thể đắc tội.
Nhưng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666340/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.