Nếu như nói chỉ là pháp bảo thập phẩm thì hai người Lâm Lạc còn chưa có gì quá hứng thú, nhưng phàm là tài liệu có thể luyện chế linh khí tất nhiên đã tràn ngập ngũ hành tinh hoa. Điểm ấy Tô Nghiễm Khai từng nói qua, mà những cường giả trong sơn cốc này cũng nhắc tới.
Cây đương nhiên là mộc thuộc tính, nói cách khách cây bàn đào hấp thu vô số mộc tinh hoa trong thiên địa mới sinh ra, trong quá trình sinh trưởng cũng không ngừng hấp thu mộc linh lực, vốn là thiên địa kỳ trân!
Thần vật như vậy không già không chết, chính là thể hiện thiên địa ý chí. Nhưng bởi vì vật ấy không cách nào tự mình hình thành linh trí chân chính, giống như Hỏa Diễm Cự Nhân, biến thành một thân thể độc lập!
Trong thiên địa tồn tại bất tử bất diệt chỉ có thần linh, muốn đạt được trường sinh nhất định phải biết bỏ qua.
Nếu có thể lấy vài đoạn cành cây để luyện hóa, mộc hệ công pháp của Lâm Lạc sẽ tăng lên, thậm chí có thể phá vỡ bước vào Linh Cảnh!
Vô số năm trôi qua người trong cốc cũng hiểu biết rất nhiều về cây bàn đào, ngay cả thời kỳ độc chướng yếu nhất cũng làm tính cảnh giác của bàn đào yếu nhất, là thời gian dễ bị người tìm thấy nhất!
Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng quyết định thừa dịp này đi tìm thần thụ kia, nếu không bỏ qua lần sau phải đợi thêm ba trăm năm mới có cơ hội!
Hai người lập tức xuất phát, Mã Thanh Huệ tràn ngập tò mò đối với thế giới bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666350/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.