Nhưng nếu như cỗ thế lực kia còn truyền lưu, vì sao lại ngồi yên nhìn xem hung thú hoành hành? Tam bộ linh giả ở trong mắt nhóm người Lâm Lạc là xa không thể chạm, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng kia chẳng khác gì những con kiến, vì sao bọn họ lại trơ mắt nhìn nhân loại bị tàn sát?
Nếu nhân loại chết sạch hết, quyền lực còn ý nghĩa sao? Trong quốc thổ đã không còn thần dân, vậy mũ miện vương giả đội trên đầu còn có tác dụng gì? Không có kẻ yếu, cường giả dựa vào cái gì xưng mình là người mạnh?
- Sư tỷ, nếu đã có cỗ lực lượng cường đại như vậy, vì sao chưa từng tiết lộ qua?
Lâm Lạc hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân, tất nhiên là có quan hệ tới khoảng trống của lịch sử, thật không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì.
Bạch Uyển Hoa mỉm cười nói:
- Chờ sau khi tiêu diệt Lôi Đình thú, chúng ta tính toán mang ngươi đi một chỗ, để cho ngươi tự mình tìm kiếm đáp án. Nhưng trước đó ngươi phải đem bí thuật này nắm giữ, nếu không…
Nếu không thân phận tộc nhân Thiểm Điện tộc của Lâm Lạc bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị đánh chết!
- Nhưng nếu ta sử dụng lực lượng thiểm điện, chẳng phải vẫn sẽ lộ thân phận của mình?
- Tuy rằng Thiểm Điện tộc am hiểu thao túng thiểm điện, nhưng trên đời này không phải chỉ có Thiểm Điện tộc mới sử dụng được công pháp lôi điện, chỉ là rất hiếm có thôi!
Bạch Uyển Hoa giải thích.
Lâm Lạc gật đầu thu lại tấm da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666354/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.