- Lâm Lạc? Là Lâm Lạc…
Một đội hắc y đại hán tuần tra ngoài cốc phát hiện ra Lâm Lạc, lập tức phát ra kinh hô, có người đã phản hồi trong cốc thông bẩm.
Lâm Lạc không khỏi kỳ quái là có chuyện gì xảy ra?
Lẽ nào sau khi Dịch Vọng Hoài trở về lại quay ngược cắn hắn một ngụm?
Chốc lát sau bát đại trưởng lão trong cốc đều xuất hiện, một gã trưởng lão Dịch gia dẫn đầu làm khó dễ quát lên:
- Lâm Lạc, ngươi lòng muông dạ thú, muốn độc chiếm bảo vật, hại chết tám gã tộc nhân của Dịch gia ta, còn không chịu chết.
Hắn tựa hồ tức giận ngập trời, trực tiếp đánh tới một chưởng về phía đỉnh đầu Lâm Lạc.
Này sát nhân diệt khẩu không đối chứng, tự nhiên không có khả năng có người biết sự thực như thế nào.
- Dịch Khang Thành, ngươi lá gan cũng quá lớn, dám hạ sát thủ đối với người Tô gia ta.
Một gã trưởng lão của Tô gia cũng lao ra cản lại đối phương.
- Tiểu tử này lúc nào thành người Tô gia ngươi?
Dịch Khang Hành bị ép thu tay lại, trong ánh mắt hàn quang chớp động.
- Hừ, hắn là vị hôn phu tương lai của Mị nhi, tự nhiên là người Tô gia ta.
Tô gia trưởng lão hai tay như tiễn, sắc mặt đầy sương lạnh.
- Chê cười, nếu còn không có kết hôn, lời ấy còn quá sớm. Tiểu tử này giết người Dịch gia ta, cho dù dựa theo quy củ trong cốc cũng là lập trảm vô xá.
Dịch Khang Hành lạnh lùng nói.
- Các vị trưởng lão, ta lúc nào thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666516/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.