- Ở đây ngoại trừ Viêm Diễm tháp, còn có địa phương được xưng là tam cổng tò vò!
Phạm Trác Hy nhìn Lâm Lạc.
Lâm lạc cũng không giải thích được, lý giải của hắn đối với nơi này toàn bộ đến từ Tô Mị. Mà Tô Mị lại bị Lăng Kinh Hồng trói đi, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Phạm Trác Hy chờ hắn giải thích.
- Tam cổng tò vò, hẳn là cũng là di tích từ thời kì Thượng cổ lưu truyền tới nay, có tất cả ba chỗ, nhưng mỗi một huyệt động đều có hạn chế tiến nhập, phân biệt tiền môn, trung môn và hạ môn, hạ môn chỉ có thể vào võ giả dưới Giác Vi cảnh, trung môn thì chỉ có võ giả Thông Minh cảnh tới Thiên Hợp cảnh mới có thể đi qua, tiền môn chỉ có Thích Biến cảnh cường giả mới có thể tiến nhập!
Khó có đại hán nào còn có thể nói chuyện trật tự rõ ràng như vậy. Làm Lâm Lạc không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
- Uy uy, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta!
Phạm Trác Hy lắc đầu:
- Ta tuy rằng lớn lên cao to thô kệch, nhưng học phú ngũ xa, thật muốn vào triều mà nói, làm tể tướng cũng dư dả!
Người này không chỉ thể chất mạnh mẽ, da mặt dầy xem ra cũng là đao chém không rách!
Lâm lạc không khỏi cười to:
- Vậy tam cổng tò vò thì làm sao?
- Tam cổng tò vò nếu là thượng cổ di tích, trong đó tự nhiên là có bảo vật! Viêm Diễm tháp chỉ có chút ít danh ngạch như vậy, ở đây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666588/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.