Sau khi hai người trở lại gian phòng của Lâm Lạc, thì thấy Đường Điềm với Ngân Mang bụng tròn vo đang nằm giữa một đống lớn thức ăn, khắp nơi là bao giấy dầu dùng để gói món ăn quăng ngổn ngang.
Đường Điềm hậm hực nhìn hai người nói:
- Hai người các ngươi thiệt là hết sức xấu xa, ra ngoài ăn hàng cũng không dẫn ta theo. Như vậy còn không phải là muốn bỏ mặc sống chết của ta, làm cho ta chết đói hay sao.
Quả thật cô gái nhỏ này còn không biết mình muốn chết đói thật sự là một chuyện quá mức không tưởng sao.
Sau khi hai người nhìn kỹ những món ăn la liệt trong phòng thì liền hết sức bất ngờ, bởi vì trong đó đầy đủ các loại thịt mãnh thú từ Minh dương cho đến Giác vi cảnh. Tất nhiên đây không thể nào là thức ăn cho hạ nhân Tô gia, mà là những món ngon dành cho các vị trưởng lão hoặc tầng lớp có thân phận cao quý trong Tô gia.
Đường Điềm lại có thể không ai hay biết lấy trộm về ăn, điều này sao không làm cho hai người bất ngờ?
Chẳng lẽ tiểu yêu tinh này lại giống như Tô Quảng Khai, có thể đạt đến cảnh giới Phản phác quy chân? Nhưng nói thế nào cũng không hợp lý, trên người nàng chẳng mang một chút gì là khí tức của cao nhân, vả lại lúc hai người Lâm Lạc mới gặp nàng, nàng này thật sự ngu ngốc chứ cũng không phải là giả vờ… Một cường giả làm sao có thể như thế được chứ?
Hay là nàng này thật sự có thiên phú bẩm sinh?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666632/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.