Hơn nữa Điền Kỷ Dũng cũng bất quá là tu vi Niết Âm cảnh, phải biết rằng hắn cũng như Tô Mị xuất thân thế gia đỉnh cấp Thần quốc, bởi vậy, Lâm Lạc cũng lệch lạc cho rằng tuổi trẻ tuấn kiệt của Thần quốc cũng chỉ thường thôi!
Nhưng Lăng Kinh Hồng vậy mà mới có hai mươi bảy tuổi! So sánh xuống dưới, cho dù Tề Thiên được thượng cổ Âm Thi tông truyền thừa, nhưng ngay cả hắn xách giày cho Lăng Kinh Hồng cũng không xứng!
Lâm Lạc nguyên bản phỏng chừng Lăng Kinh Hồng thế nào cũng khoảng tầm ba trăm tuổi, nhưng tình huống thực tế đã cảnh báo hắn rõ ràng: không được xem thường tuổi trẻ tuấn kiệt của Thần quốc!
- Nàng ấy thật là di nương của ngươi?
Lâm Lạc tay gãi gãi đầu, thấy thế nào thì Lăng Kinh Hồng cũng không có tư thế trưởng bối.
- Ngốc tử, cảnh cáo ngươi không nên đối với tiểu di của ta có ý niệm không đứng đắn gì, bằng không, cô ta sẽ một kiếm lấy đầu ngươi. Mấy năm trước một đệ tử thế gia ở đế đô đối với tiểu di nhất kiến chung tình, mỗi ngày quấn quýt lấy xum xoe, kết quả bị tiểu di một cước thiếu chút nữa chặt đứt tiểu đệ đệ!
Tô Mị chăm chú giảng giải, liền biến Lăng Kinh Hồng thành mãnh hổ không thể tới gần.
Lăng Kinh Hồng quả nhiên tàn bạo a, hạ thủ, à không hạ chân cũng đủ ngoan độc!
Người ta chỉ là theo đuổi nàng đã bị thảm như vậy, mà hắn không chỉ ôm qua Lăng Kinh Hồng, còn xem qua thân thể của nàng, vậy mà còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666650/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.