Tô Mị cuối cùng cũng rời đi.
Lâm Lạc nhìn xem bóng lưng nàng dần dần biến mất, trong nội tâm đột nhiên phát ra một tia rung động. Hắn không khỏi kỳ quái, nhưng nghĩ lại trong lúc đó lại tìm lý do cho mình, thầm nghĩ:
- Người ta nuôi chó nuôi mèo cũng có cảm tình, huống chi là người! Dầu gì cũng là trải qua sinh tử, xông qua rất nhiều khó khăn, coi như là bằng hữu một hồi, có xúc động cũng là bình thường!
Nếu Tô Mị biết rõ Lâm Lạc vậy mà trong lòng đem nàng cùng a miêu a cẩu đặt song song, tất nhiên sẽ tức giận giết trở về, dùng miêu trảo cẩu răng đối với hắn lại trảo lại cắn.
Nhưng trong nội tâm luôn luôn một cổ sầu thương nhàn nhạt, Lâm Lạc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra là tại sao, bất tri bất giác đã đi tới Lâm gia.
- Gặp qua Cửu Trưởng lão!
Hai gia đinh Hậu Thiên thập nhị tầng đỉnh phong ở cửa ra vào lập tức hướng Lâm Lạc khom người hành lễ, trong ánh mắt đều lộ ra sùng bái.
Lâm Lạc ở Lâm gia đã là một truyền kỳ, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từ một hạch tâm đệ tử lên tới Trưởng lão, trực tiếp nhảy vọt qua cửa ải Chấp sự, mở ra một tiền lệ cho Lâm gia! Hơn nữa, hắn mới vào Niết Âm Cảnh có thể khí lực va chạm Niết Âm ngũ trọng thiên Mộ Dung Khải, càng làm cho hắn thanh danh cường thịnh!
Tất cả mọi người đang nói, sau này Lâm Lạc nhất định có thể sáng tạo lịch sử, tiến quân Minh Dương Cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/666785/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.