Hoàng đế lại một lần nữa giận dữ. Các đại thần trong Ngự thư phòng cùng các thái giám, không ngừng an ủi Thánh thượng bớt giận, bỗng có một giọng nói già nua lạnh như băng vang lên:
- Bệ hạ ngự giá thân chinh thần phục bốn biển, có thể sẽ đoạt được "Nhất phẩm" dương danh Nam Lý ta, việc này rất có triển vọng. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, lão thần khâm phục tự đáy lòng.
Người nói chính là Hữu thừa tướng.
Hữu thừa tướng họ Ban, lão râu tóc thưa thớt, toàn thân lộ ra từng khối da đồi mồi, từ khi tiến vào Ngự thư phòng, trước sau không nói một lời, đến lúc này mới ở miệng. Mọi người nghe được cũng không cho rằng đó là ý hay.
Mà Phong Long đế ngược lại không hề tức giận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Hữu thừa tướng, kiềm chế lửa giận. Hữu thừa tướng là lão thần, từ trước khi phụ hoàng của Phong Long chào đời, lão đã phò tá Hoàng đế Nam Lý. Mặc dù Phong Long thân là thiên tử, nhưng cũng không dám tùy tiện mà cáu giận với lão.
Phong Long đế hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trước long án:
- Vậy nên làm như thế nào, tìm đâu ra người?
Hữa thừa tướng đứng tại chỗ, ánh mắt lim dim, dường như không để ý câu hỏi của Hoàng đế. Tả thừa tướng bỗng nhiên quỳ xuống:
- Khởi tấu Thánh thượng, thần có lời khó nghe, xin bệ hạ thứ tội…
- Có chuyện gì, cứ nói!
Tả thừa tướng vẫn quỳ trên mặt đất, nói:
- Nam Lý chăm lo quốc sự, nhưng địa thế có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sac-sinh-kieu/774056/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.