Tuy chỉ là gã thanh niên quê mùa, nhưng tất cả mọi người trong nhà trọ đều có một cảm giác cổ quái, như một mãnh thú khí thế hừng hực, Tống Dương không nói lời nào, đá cửa xông vào.
Âm thanh ầm ầm như long trời lở đất.
Cách cửa một bàn chân, liền nhảy lên lấy hết sức đạp tung, những người khác nhất tề hô to, rút đao rút kiếm cầm trong tay, trong nhà trọ chớp mắt loạn lên..
Tiểu nhị bên ngoài sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, Lưu Nhị Sỏa nắm Lưu Tam trong tay khóc ầm lên… Nhưng rất nhanh, âm thanh bạo loạn liền biến mất, trong khách điếm lại yên tĩnh trở lại, tiểu nhị của nhà trọ đánh bạo quay trở lại xem xét.
Lưu Nhị Sỏa vừa muốn đi cứu Tống Dương vừa muốn thay Lưu Tam báo thù, nhặt trên mặt đất một viên đá, gào thét xông vào, vừa mới vào đến cửa thì đã bị một bàn tay vững vàng ấn bả vai giữ lại:
- Lưu Nhị, ngươi thử nhìn xem, lúc nãy ai động thủ với ngươi.
Trong nhà trọ, bàn vỡ vụn, chén bát tung tóe trên mặt đất, hơn mười trai tráng ngã trên mặt đất rên rỉ giãy dụa, Tống Dương không hề bị thương, đứng bên cạnh Lưu Nhị Sỏa.
Đối phương tuy đông, nhưng không có cao thủ, không ai đỡ nổi một hiệp của Tống Dương. Trong thời gian ngắn, đa số đều bị đánh ngã. Gã thanh niên áo lụa rút kiếm ra đầu tiên dưới sự hộ vệ của bảy tám tên, lùi vào góc nhà, bộ dáng như gặp cường địch.
Lưu Nhị ngốc còn chưa kịp mở miệng, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sac-sinh-kieu/774060/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.