Thuốc giải lạo dịch thực sự quý báu.
Chỉ có mười tám ngàn người xuất chinh được ăn thuốc giải, hai ngàn quân mã đóng tại đại doanh cách xa ổ dịch, không cần lãng phí dược liệu quý báu…. Bọn họ có được ăn thuốc giải hay không chính là ván bài Tống Dương đánh cuộc.
Bên ngoài mưa phùn lây rây, trên lưng cõng nửa thi thể độc nguyên, Tống Dương không tin hai ngàn quân đại doanh trúng gió, không có một người phế nhược.
Tiếng chân như sấm, binh mã tung hoành, ánh đao dũng mãnh, Tống Dương nắm cái eo nhỏ của A Y Quả, Thi Tiêu Hiểu hộ bên người, chạy loạn vào rừng rậm, dựa vào tu vi điên cuồng chạy trốn.
Bọn họ là chạy loạn, nhưng quân đoạt sơn lại đâu vào đấy, theo như quân kỳ chỉ huy trên tháp cao một đội quân có thể tách ra, bất kể ba ác tặc gan lớn như trời kia có chạy trốn thế nào cũng dần dần bị vây kín, cuối cùng sẽ chết trong mưa tên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn…. Trên dưới Trung thổ đều tôn sùng người luyện võ, nhưng một người dù cho tu vi cao thế nào, chống lại đại đội binh lính được huấn luyện cẩn thẩn cũng đừng mơ phần thắng, đại tông sư cũng thế, đừng nói là thượng phẩm võ sĩ như Tống Dương, Thi Tiêu Hiểu lại càng không ngoại lệ. Huống chi nơi này còn là nơi người ta thao luyện!
Mà khiến cho Tống Dương hơi bất ngờ là trong trận ẩu đả máu thịt tung bay, hắn phát hiện ra sát pháp long tước của mình với hai ống tay áo của Thi Tiêu Hiểu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sac-sinh-kieu/774273/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.