Nếu Tống Dương không muốn đánh, một trận này cũng đánh không được… Lại nói Hồng Ba vệ do Thừa Hợp Quận chúa mang đến đều là tâm phúc thân tín, về mối quan hệ của Tống Dương và hai tỷ muội Sơ Dung, Tiểu Bộ, cũng có nghe Tần Trùy nói qua ít nhiều, cái người chạy trốn không chút khí thế này chính là Tống công tử, đã cứu mạng dân chúng Hồng thành, còn phản kích Yến binh mãnh liệt, bởi vậy ai cũng không thực tâm thực dạ đi đánh, đuổi theo được hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Nhâm Sơ Dung chờ đợi.
Tống Dương chơi xấu, nhưng lúc này Nhâm Sơ Dung không cười, cắn răng phất tay lệnh cho thuộc hạ:
- Các ngươi quay về!
Sau đó nghiêng đầu nói với Tần Trùy ở bên cạnh:
- Ngươi lên! Đánh cho ta!
Tần Trùy ngạc nhiên, nhưng Quận chúa đã mở miệng, gã cũng chỉ có cách tuân lệnh.
Quả nhiên, vửa thấy Tần Trùy đi lên Tống Dương liền không chạy.
Có thể nhìn ra lần này Nhâm Sơ Dung thực sự tức giận, ân tình Tống Dương nợ nàng không nhiều, nhưng mỗi lần mỗi lớn hơn, lại thêm có chạy cũng không chạy ra khỏi được Phượng Hoàng thành, thật sự muốn để cho nàng xả giận cũng không sao. Nhưng không thể để cho đám vệ sĩ này đánh, bị một đám chó điên đánh sao cam lòng, tuy nhiên nếu người ra tay là Tần Trùy thì trong lòng cũng thoải mái hơn.
Thừa Hợp Quận chúa thần cơ diệu toán, nếu không tính đến trường hợp này, cần gì phải đem thiếp thân hộ vệ của Tiểu Bộ đến đây làm gì.
Tần Trùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sac-sinh-kieu/774467/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.