- Sao nàng ngu ngơ thế nhỉ?
Kiến Văn vừa nói vừa bước đến trước mặt Tiểu Huệ. Y đặt tay lên vai nàng.
Nhường mày nói:
- Nàng tưởng ta thốt ra những lời nói đó là những lời nói thật tâm của mình ư?
Y lắc đầu:
- Nàng nghĩ vậy là sai rồi. Ta chẳng bao giờ thành thật với ai cả. Những lời nói của ta đều là những lời chót lưỡi đầu môi thôi.
và chỉ chờ cơ hội, cơ hội như thế này.
Nàng nhìn thẳng vào mặt Kiến Văn:
- Kiến Văn. . . Ngươi giảo hoạt như thế.
Bỉ ổi như thế là cùng rồi.
- Nàng đã biết ta bỉ ổi rồi. Nàng đã biết ta là kẻ bạc tình vô tâm . . . Nàng đã biết tất cả Y cười kháy rồi nói tiếp:
- Thậm chí nàng đã từng trao thân cho ta trong sự cuồng nhiệt lửa tình. Còn gì mà nàng không biết chứ.
Kiến Văn chấp tay sau lưng.
Tiểu Huệ nhìn chằm chằm vào mặt gã:
- Giờ thì ngươi đã đạt được cơ hội rồi.
Ngươi định làm gì ta nào?
Kiến Văn mỉm cười. Lần này nụ cười trên hai cánh môi của cửa gã không còn nét quyến rũ nữa, mà thay vào đó là những nét gian trá và tàn nhẫn.
Nụ cười đó tắt. Kiến Văn gằn giọng nói:
- Nàng hận tình và muốn lấy mạng Chu Kiến Văn. Ta biết nàng hận ta lắm.
Nhưng phàm người nào hận tình thì càng bị chữ tình chi phối và không chế. Nàng càng hận ta bao nhiêu thì càng yêu ta bấy nhiêu Tiểu Huệ nạt ngang:
- Kiến Văn. . . Ngươi lầm rồi . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684259/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.