Lục Tần bưng chén rượu chìa đến trước mặt Trương Quảng nhưng lúc đó Trương Quảng mãi nhìn Tiểu Huệ. Lão Lục phải lên tiếng:
- Trương Quảng công tử.
Trương Quảng giật mình nhìn lại giả lả cười - Lục tôn giá muốn nói gì?
- Lão Lục kính công tử một chén.
- Đa tạ... đa tạ...
Lục Tần mỉm cười. Lão dốc chén rượu uống cạn.
Trương Quảng cũng bắt chước lão.
Đặt chén xuống trước mặt, Lục Tần nói:
- Trương công tử thấy Tiểu Huệ có gì lạ mà nhìn chăm chú vậy?
Trương Quảng khoát tay:
- Không có gì lạ cả. . . Nếu như Tiểu Huệ không được ông trời ban cho nhan sắc thì chắc chắn tại hạ không nhìn như vậy đâu Nàng đỏ mặt nguýt chàng.
Tiểu Huệ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Nữ nhân có nhan sắc sẽ lụy về nhan sắc
- Hay. . . Sao nàng lại nói vậy. . . Nữ nhân nào mà không muốn mình là trang mỹ nữ nào. Nói cho ta biết coi?
- Nữ nhân thì chẳng ai muốn mình xấu cả Tiểu Huệ chỉ muốn nói nhan sắc sẽ làm cho mình khổ.
- Nhưng không có nhan sắc sẽ còn khổ hơn nữa.
Chàng nói rồi bưng bầu rượu chuốc ra chén của mình và Lục Tần.
Lục Tần nhìn chén rượu, ôn nhu nói:
- Lục lão phu cũng đã trôi dạt khắp nơi trên giang hồ, kinh nghiệm cũng có nhiều Nhưng chưa thể nào làm được một đại công như Trương công tử.
- Tại hạ lập được đại công gì đâu?
- Công tử lấy được tín vật của Thần Phục bang chủ đã là một kỳ công mà những ngươi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684263/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.