Bức tranh tố nữ cầm lẵng hoa treo treo trên tường cứ đập vào mắt Trương Quảng. Chàng không thề nào rời mắt khỏi bức tranh đó, bởi tố nữ trong tranh đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc có một không hai trên đời này. Mặc dù chi có một bức tranh thôi, nhưng Trương Quảng cảm nhận tim mình đập rộn rã. Có cái gì đó rất sống động ở tố nữ, có cái gì đó rất thật khiến cho Trương Quảng phải ngơ ngân cả thôi.
Trương Quảng ngắm bức tranh tố nữ khẽ nói :
- Nàng ta là ai . . . Không biết có thật trên đời này không?
Trương Quảng vừa nhấm nói vừa ngây ngất ngắm nhìn. Nàng có gương mặt thật thánh thiện, một dáng vè như mai như liễu. Một ánh mắt to tròn nhưng phản phất nét buồn vời vợi.
Trương Quảng nghĩ thầm: "Nếu như nàng có thật trên đời này, ta nhất định sẽ tìm đến gặp mặt cho bằng được." Thượng Quan Nghi bang chủ bước vào mà Trương Quảng vẫn cứ mãi mê chiêm ngưỡng vè đẹp của tố nữ trong tranh. Thượng Quan Nghi bước đến sau lưng chàng rồi mà Trương Quảng vẫn không hề hay biết.
Vị bang chủ Kim Tiền bang tằng hắng.
Trương Quảng như thề thoát ra khỏi giấc mộng bởi tiếng tằng hắng của Thượng Quan Nghi.
Chàng quay lại vội vàng ôm quyền xá:
- Bang chủ . . . Trương Quảng thất lễ.
Thượng Quan Nghi khoát tay:
- Hây . . . Chính ta thất lễ khiến hiền diệt phải giật mình.
Lão vuốt râu mỉm cười bước bàn ngồi.
Thượng Quan Nghi chi chiếc bàn đối diện:
- Hiền diệt ngồi đi .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684271/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.