Thượng Quan Uyên Uyên vừa khóc vừa nói:
- Tiên sinh muốn Uyên Uyên đi đâu?
- Lão phu đi đâu tiểu thư đi đó.
Nàng lắc đầu:
- Tiểu nữ không muốn đi đâu cả.
- Nếu tiểu thư không đi thì lão phu đây sẽ hủy nhan sắc của tiểu thư đó.
Nàng ôm mặt:
- Tiên sinh tha cho tiểu nữ... Thượng Quan Uyên Uyên từ trước đến nay chưa biết làm điều gì xấu xa cả. Chưa làm hại người nào cả.
- Nếu tiểu thư đi với lão phu, lão phu đâu có làm hại tiểu thư làm gì. Nhưng nếu không ngoan ngoãn đi cùng với lão phu, lão phu mới hại tiểu thư thôi.
Lão độc vuốt râu mỉm cười nhưng không quên liếc mắt nhìn trộm Lục Tần.
Lão tằng hắng. Mỗi một tiếng tằng hắng của lão thôi đã khiến Uyên Uyên giật mình.
Nàng co rúm người lại. Nàng nhìn Lục Tần:
- Lục bá bá cứu Uyên Uyên với.
Lục Tần cúi gầm mặt xuống không dám mở miệng đáp lòi nàng.
Độc nhân Cầu Bá Tuyên cười khẩy rồi nói:
- Chẳng có ai cứu được tiểu thư đâu... Ngoại trừ một người duy nhất có thể cứu được tiểu thư đó là Chu Kiến Văn.
Lục Tần ngẩng mặt nhìn Cầu Bá Tuyên, ngập ngừng nói:
- Lão độc... Chu Kiến Văn công tử là bằng hữu của lão Lục. Nếu lão di hại đến tiểu thư thì Kiến Văn sẽ tìm tới lão đó. Lục Tần nói cho lão biết Kiến Văn rất ái mộ Thượng Quan tiểu thư.
Cầu Bá Tuyên ngửa mặt cười nói:
- Nhưng bây giờ gã họ Chu kia đâu có ở đây mà lão hù doạ ta chứ.
Lời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoat-sat/1684287/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.